Disscussion about Jiang FengMian and Yu ZiYuan

Tiêu đề topic do người dịch đặt: Discussion about Jiang FengMian and Yu ZiYuan.

Tiêu đề tạm dịch: Luận về Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên

Đây là câu hỏi mà tớ băn khoăn rồi hỏi thẳng Shinocchi để giải đáp thắc mắc, vì thấy nó quá đúng nên mới bê về đây dịch.

Bài viết này là do Shino bày tỏ chính quan điểm của chị ấy về mối quan hệ thực sự giữa Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, có thể sẽ đập đổ hình tượng mà bấy lâu nay bạn vẫn xem là đẹp trong mắt mình.Nên cân nhắc trước khi xem nhé.

Topic: 1)Liệu Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên có thật sự yêu nhau hay không?

2) Ngu Tử Diên có ghét Ngụy Anh hay không?

——


Nguyên văn câu hỏi trên CuriousCat:

“Tớ ở đây để hỏi cậu một câu hỏi nha.

Tớ đã đọc tiểu thuyết Ma đạo tổ sư đã gần hai năm trời rồi. Tớ đã luôn đọc đi đọc lại nó từ lâu rồi.

Nhưng mà tớ chỉ không hiểu một vấn đề giữa Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Có mấy bạn trong fandom của nước tớ nói rằng mặc dù mối quan hệ của họ không tốt nhưng sâu thẳm trong hai người lại muốn quan tâm đến nhau.

Trong tiểu thuyết, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên bị ép kết hôn với nhau. Mặc Hương Đồng Khứu đã viết trong truyện rằng Giang Phong Miên đã từng thích Tàng Sắc Tán Nhân, có phải không? Thì câu hỏi của tớ trong này sẽ thành ra rất dài và chia làm hai câu.

1. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên có thật sự yêu nhau hay không? Bởi vì tớ nghĩ rằng việc bị ép buộc kết hôn với người mình không thích thì họ sẽ không có cảm tình với nhau và thậm chí không bao giờ yêu nhau.

2. Liệu Ngu Tử Diên có thật sự ghét Ngụy Anh không? Ở fandom đất nước bọn tớ có hai ý kiến trái chiều. Họ nói rằng Ngu Tử Diên thừa nhận Ngụy Anh chính là người nhà của mình khi Vương Linh Kiểu đến Vân Mộng và muốn trừng phạt hắn nhưng bà lại làm ngược lại khi đánh Vương Linh Kiều và nói “đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ, ngươi muốn đánh người nhà ta trước mặt ta sao? Sao ngươi lại ngang ngược như thế chứ? Nhưng số khác lại nói rằng Ngu Tử Diên thật sự không thích Ngụy Anh bởi vì hắn là con của người ông từng đem lòng yêu thương trong quá khứ.

Mối quan hệ của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đã luôn luôn ám ảnh tâm trí tớ một thời gian dài. Nhưng không có người nào cho tớ được một câu trả lời thỏa đáng. Cậu có thể cho tớ biết thêm về họ không?”

Câu trả lời của Shinocchi:

Mặc Hương Đồng Khứu chưa bao giờ viết Giang Phong Miên thích Tàng Sắc Tán Nhân đâu bạn nhé, đây là tin đồn mà người ta những người thân thiết nhất truyền tai nhau mà thôi.

Và không, Ngu Tử Diên không xem Ngụy Anh như người trong gia đình. Khi Vương Linh Kiều nói người ta nên học xem chỗ đứng của bọn hạ cấp là ở đâu, bà đã đồng ý và nhìn vào Ngụy Vô Tiện, đó là một lời nói tế nhị cho Ngụy Anh là nô bộc của nhà bà, một con chó của gia tộc bà. Không có khi nào nhắc tới hắn là người nhà của bà trong nguyên tác.

Tớ có thể cảm nhận được mối quan hệ của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên là hoàn toàn bị bắt buộc. Họ thật sự không có hướng chung, điểm chung và bị ép vào một cuộc hôn nhân do chính trị.

Nhưng Giang Phong Miên là người ôn hòa đến mức ông để cho vợ mình làm những gì bà muốn để cảm thấy bản thân trở nên tốt hơn, giống như việc bà vẫn giữ lấy họ của mình (một cái mà gọi là nỗi ô nhục của nam nhân ở thời ấy). Hai người họ đều biết cuộc hôn nhân của hai người không phụ thuộc vào lẫn nhau, trong khi Giang Phong Miên thì xuôi theo số mệnh, còn Ngu Tử Diên vẫn cố gắng kiên quyết bày tỏ sự nản lòng của mình bằng việc lăng mạ ông trước con cái của hai người và thậm chí mắng chửi ông vì những lời đồn đại kia. Cậu có nghĩ là người nào thực sự yêu nhau lại làm như vậy không?

Thậm chí nếu Giang Phong Miên đã cố gắng để thích Ngu Tử Diên sau khi họ kết hôn, Ngu Tử Diên rõ ràng không cho ông cơ hội và thậm chí còn khiến cho mọi việc của ông tệ hơn nữa kìa. Giang thị, quyết định tối cao của ông cho gia tộc và việc cố thử nuôi dạy con trai của ông đều dựa trên gia huấn chỉ có Ngu Tử Diên xen vào và nói với con trai của hai người theo một hướng khác.

Trong mối quan hệ này, Giang Phong Miên vẫn luôn là người khoan dung nhất mặc cho ông có thể ly hôn với Ngu Tử Diên nhưng ông không có quyết định gì với danh tiếng của bà và cả con cái của hai người. Với tớ, đây chính là một mối quan hệ ép buộc, ngu ngốc sẽ không xảy đến nếu: 1) cuộc hôn nhân này không phải do ép buộc; 2) Ngu Tử Diên học được cách cho đi và nhận lại.

Đó cũng chính là lí do vì sao mà Ngụy Anh ghét hôn nhân chính trị sau khi chứng kiến thấy những gì diễn ra với họ, và rõ ràng hắn nói rằng có vấn đề gì đó trong mối quan hệ của họ nhưng hắn không còn chỗ để chen chân vào. Và hắn cũng không muốn điều này lặp lại với cả Giang Yếm Ly.

The Lantern in Wei Ying’s Night: HanGuang-Jun

Tên bài phân tích gốc: The Lantern in Wei Ying’s Night: HanGuang-Jun
Tên lược dịch: Ánh đèn trong đêm đen của Ngụy Anh: Hàm Quang Quân

Note của translator: Bản dịch này chính là món quà sinh nhật tặng cho bạn AriesSheepy người bạn hay cũng là người chị đầu tiên dẫn mình đến với thế giới Ma đạo tổ sư này. Chúc người chị yêu dấu một sinh nhật hạnh phúc, đầy thành công và đậu cấp ba thành công nhé.

Lưu ý nho nhỏ của mình: Bài dịch này mình sẽ tự dịch hết các dẫn chứng trong nguyên tác, vì đây là những dẫn chứng mà chị ấy chỉ rõ ra luôn ở bản Anh ngữ nên chuyển ngữ theo bản Anh để các bạn dễ bám theo để phân tích.

———-

Đã có rất nhiều cân nhắc về vì sao lại có những quyết định như này và sao những điều đó lại không được thực hiện và vì sao những điều này được cô đọng trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ tập trung vào câu hỏi này, nếu Lam Trạm đã làm đủ mọi thứ cho Ngụy Anh trong quá khứ? Bởi vì tôi cảm thấy nó sẽ trở nên một quan điểm lớn duy nhất nên hãy… để cho tôi một ít thời gian nhé. -trốn chạy-

Có người nào đó đã hỏi tôi rằng Lam Trạm đã không làm được gì và giúp gì cho Ngụy Anh ở kiếp trước, những điều y làm lại chính là làm cho Ngụy Anh nổi giận, và đó là nguyên do đưa Ngụy Anh đến cái chết, một điều mà, chính tôi phải hạ mình để cầu xin sự khác biệt. Trước hết, ta phải làm rõ Lam Trạm là người như thế nào. Y là Hàm Quang Quân; danh hiệu này không phải là để trưng (mặc dù là nó nghe hay thật cơ, haha) nhưng nó cũng là trách nhiệm liên quan không chỉ đến bản thân y, nhưng mà là gia tộc y, và hết cả thế giới này. Y cũng là Nhị công tử, hậu duệ chính thống của Cô Tô Lam thị, không phải là một người tu hành tự do. Trên vai y chính là gánh nặng của gia tộc, trách nhiệm với gia đình, bổn phận với cả thế giới tu tiên này. Lam Vong Cơ không phải là người có thể tự tiện làm mọi thứ như một đứa trẻ ngây thơ làm mọi thứ theo sở thích của chính mình mà chẳng cân nhắc điều gì cả (cái này bao gồm cả Ngụy Anh), và tinh thần trách nhiệm đã làm nên đặc điểm của nhân vật này.

Bây giờ, với những gì đã cô đọng trong trí nhớ của bạn, hãy tìm hiểu xem làm sao y có thể xử trí tình huống liên quan đến Ngụy Anh như nào nhé.

1. Lam Vong Cơ lo lắng cho thân thể và tâm trí của Ngụy Vô Tiện và đã cố gắng để khuyên bảo và nhắc nhở Ngụy Vô Tiện về hậu quả mà việc tu luyện này đem đến cho hắn.

Lấy một chọi hai, Lam Vong Cơ vẫn chối từ lui bước. Y kiên định nhìn Ngụy Vô Tiện khi nói, “Ngụy Anh, ngươi cuối cùng sẽ phải nhận lấy hậu quả vì tu quỷ đạo. Không có ngoại lệ nào cho những kẻ theo đạo này.”

Ngụy Vô Tiện nói, “Ta có thể chịu được.”

Thấy được rằng hắn không có gì là bị giao động, Lam Vong Cơ hạ thấp giọng, “Đạo này không chỉ hại thân mà còn hại cả tâm tính.”

Ngụy Vô Tiện nói, “Không ai ngoài ta có thể nhận thức rõ hơn được nó hại thân thế nào và ra sao. Còn về tâm trí ta, do tâm ta tự quyết. Ta biết chính mình đang làm gì.”

Lam Vong Cơ nói, “Có những thứ mà ngay cả ngươi cũng không kiểm soát được.”

Một tia không hài lòng lộ rõ trên mặt Ngụy Vô Tiện, “Đương nhiên ta sẽ kiểm soát được.”

::Chương 62: Phong tà, ảnh hưởng của tà đạo

Lam Trạm nói những gì y muốn nói, y không che giấu sự thật, và cũng không mù quáng giúp đỡ Ngụy Anh chỉ vì thích hắn. Đó là những gì y làm chính là thành thật quan tâm, đó là một lời khuyên, lời nhắc nhở. Liệu y có biết Ngụy Anh sẽ nổi giận không? Đương nhiên y biết chứ. Nhưng phải thật sự mất rất nhiều thời gian để nói cho người mình thích về những sự thật chưa được phơi bày, mặc dù họ không thích nghe chúng cho lắm. Liệu rằng Ngụy Anh có nhận ra là y đang giúp hắn không? Đương nhiên là không. Nhìn thái độ của hắn khi hai người lần nữa gặp nhau ở Bách Phượng Sơn. Nhìn cách hắn nói rằng “Ta biết ngươi để tâm đến ta” khi họ gặp nhau ở Vân Mộng. Hắn chỉ không thích mình bị nhắc về vấn đề đó nhưng đương nhiên là hắn biết Lam Trạm quan tâm đến mình và có ý định muốn giúp hắn.

2. Lam Vong Cơ mau chóng đến Giang Lăng để giúp Ngụy Anh trong Xạ Nhật Chi Chinh.

Hắn vẫn nhớ Lam Vong Cơ làm thế nào để đến Giang Lăng hỗ trợ hắn, nhưng hắn lại không đánh giá cao việc giúp đỡ này và cuối cùng lại tranh cãi với y, cuối cùng đưa hai người vào trạng thái khốn khổ cùng cực.

::Chương 50: Giảo đồng; đứa trẻ gian xảo

Liệu rằng Lam trạm có tâm ma với hắn khi mà hai người luôn tranh chấp với nhau chứ? Y không có. Mỗi khi Ngụy Anh cần sự giúp đỡ, Lam Trạm sẽ luôn ở đó, bất kể khoảng cách hai nguời có xa đến cỡ nào, và cuộc chiến khốc liệt ra sao.

3. Lam Vong Cơ đỡ kiếm của Kim Tử Hiên cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đánh gã bằng tay của chính mình và nói, “Đúng rồi, ta đang đánh ngươi đấy! Ngươi nghĩ là ta làm điều này mà không có nguyên do sao? Tại sao ngươi nắm lấy tay sư tỷ ta mà không bối rối hả?”

Kim Tử Hiên né sang một bên và tấn công trở lại với bội kiếm của gã khi nói, “Nếu ta không nắm lấy tay nàng ấy thì ngươi nghĩ ta sẽ để nàng tự đi dạo quanh vùng núi này sao?!”

Nhưng, kiếm quang của gã đã bị đánh bại bởi một kiếm quang khác. Nó xuyên qua những đám mây. Khoảnh khắc Kim Tử Hiên nhận ra ai xuất hiện, gã đã rất ngạc nhiên mà thốt lên, “Hàm Quang Quân?”

Lam Vong Cơ thu Tị Trần vào vỏ. Y xen vào đứng giữa ba người trong im lặng.

::Chương 69: Tương ly; sắp ly biệt

Lam Trạm sẽ không để ai làm thương Ngụy Anh ngay trước mắt mình, ngay cả khi kẻ đó chính là con cháu độc nhất, chính thống của Kim thị, một gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng những gì y làm hơn thế là để bảo vệ Ngụy Anh. Kiếm quang mà y phóng lên trời cũng có nghĩa là làm cho người khác bị dụ giỗ, bởi vì y biết nếu tình huống này xảy ra thì sẽ không tốt co hai người họ. Lam Trạm làm mọi thứ ngoài tính toán của bản thân, ngay cả tiểu tiết.

4. Lam Vong Cơ đứng ra nói cho Ngụy Vô Tiện ở Kim Lân Đài.

Gã là người duy nhất rời đi sau khi dọn dẹp mỡ hỗn độn này, làm sao trong lúc này mà có thể rời đi được? Trấn an đám người ở đây rồi mới lên tiếng, “Ài, tên Ngụy công tử này thật quá bốc đồng. Làm sao mà hắn dám nói vậy trước mặt biết bao nhiêu gia tộc chứ?”

Lam Vong Cơ lạnh băng nói, “Hắn có sai hay không?”

::Chương 72: Kiệt ngạo, chưa được thuần hóa

Bất thình lình, một thanh âm khác biệt vang lên, “Hắn không hề.”

Kim Quang Thiện đang ba hoa giữa chừng. Nghe thấy thanh âm kia, gã như sững người vì ngạc nhiên, nhìn về phía đám người ở đây xem ai đang nói gã.

Lam Vong Cơ vẫn ngồi thẳng thớm, khi tiếp với thanh âm ra vẻ như không có gì những lại rất chắc chắn, “Ta chưa nghe Ngụy Anh nói gì về việc hắn bị buộc tội. Và ta cũng chưa hề nghe hắn nói chính mình chưa bao giờ kính trọng Giang tông chủ.”

::Chương 73: Kiệt ngạo, chưa được thuần hóa

Lam Trạm sẽ không bao giờ để một ai vu oan cho Ngụy Anh. Giọng nói của y có vẻ không có gì là hung hăng vào lúc này nhưng y sẽ không làm thinh. Y làm những gì chính mình có thể, và với một người sẽ làm: 1) không bao giờ gian dối; 2) lên tiếng khi cần thiết, đó là quá đủ để chứng minh sự tin tưởng của mình và quan trọng hơn nữa, y không muốn Ngụy Anh phải nghe những lời nhục mạ mà không có y ở bên hắn. Lam Trạm luôn làm mọi thứ để giúp đỡ với những gì nằm trong khả năng của mình, không có lúc nào mà y sẽ không giúp đỡ nếu có ai cần giúp.

5. Lam Trạm đối xử với Ngụy Anh vẫn luôn như cách y luôn làm, mặc cho người ta nói gì về hắn thế nào.

Khi nghe thấy tông giọng của y nói chuyện với hắn không mang chút gì là thù hận, Ngụy Vô Tiện thấy như trong tim mình mới nhẹ đi đôi chút. Như thể mới từ đâu ló ra, Lam Vong Cơ chậm rãi nói, “…Đứa trẻ này?”

::Chương 74: Hàm Quang

Những lời đồn mà người ta lan truyền về Ngụy Anh ở điểm này là gì? Để xem nào… là những điều như làm sao mà hắn dám ly khai khỏi chính gia tộc của mình và tự xây dựng cho mình một đội quân hung thi, những điều như hắn ăn nằm với nữ nhân mỗi đêm hay vân vân và mây mây. Nhưng liệu rằng Lam Trạm có bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại ấy? Không đâu nha. Lam Trạm vẫn luôn giữ ấn tượng của Ngụy Anh nguyên vẹn như lúc đầu và ngay cả khi đến tận nơi này để tự mình nhìn xem sự việc như thế nào và người của y chỉ để có thể phán xét hắn thay vì xuôi theo lời của kẻ khác. Cách y đối xử với Ngụy Anh, dựa trên cách Ngụy Anh diễn tả nó, “vẫn giống như mọi khi đối với hắn”, điều này có nghĩa là Lam Trạm luôn đối tốt với hắn, và Ngụy Anh bày tỏ điều này là tốt vì có người vẫn luôn đối xử với hắn như trước đây mặc cho con người hắn có ra sao. Lam Trạm làm cho hắn yên tâm rằng nếu cả thế giới này quyết định tin vào những lời đồn đại và đối xử với hắn tệ bạc ra sao, thì cuối cùng Lam Trạm vẫn sẽ không như vậy. Đó cũng là một quan điểm vì sao Ngụy Anh thích con người của Lam Trạm; đó thật sự là bởi vì Lam Trạm luôn là người trước sau không đổi.

6. Lam Trạm giúp Ngụy Anh khống chế hung thi khi mà hắn chưa nhờ vả y giúp đỡ.

Cây kia cao cũng phải tầm hai mươi thước. Để mà có thể vươn lên cao đến độ cao này chỉ với một cú nhảy là một nỗ lực quá lớn. Ngay sau khi Ôn Ninh leo lên cây, gã đã xé toạc những cỗ hung thi đang ở đây chỉ với hai bước động, những tứ chi của chúng văng ra khắp nơi và máu chảy như mưa lên nền đất. Nhưng, gã vẫn có vẻ chưa hài lòng lắm khi đã lại di chuyển sang hướng khác. Ngụy Vô Tiện nâng Trần Tình lên và nói, “Lam…!” hắn muốn giao phó cho Lam Vong Cơ cứu lấy những kẻ khác khi hắn đang đứng ở đây và đương đầu với Ôn Ninh nhưng khi hắn quay đầu, thì Lam Vong Cơ đã chẳng thấy đâu nữa. Khi hắn đang kích động, thì đã nghe được tiếng cỗ cầm vang vọng khắp nền trời, làm cho đàn quạ trong rừng đen sợ hãi mà bay tán loạn. Nó vang lên khi Lam Vong Cơ đã làm đích xác những gì hắn muốn nhờ nhưng chưa kịp nói. Tim của Ngụy Vô Tiện như bị treo ngược lên. Hắn nâng Trần Tình lên môi, thổi một đoạn dài. Thân thể của Ôn Ninh, giờ đây đã nằm trên đất, nhẹ nhàng lùi về mấy bước. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội này nói với gã, “Ôn Ninh ngươi có nhận ra ta không?”

Ở bên khác, tiếng cỗ cầm vang lên tầm ba lần trước khi chung quanh đây trở nên tĩnh lặng, cũng có nghĩa là Lam Vong Cơ cũng đã kiểm soát được các hung thi kia chỉ với ba nốt nhạc.”

::Chương 75: Hàm Quang

Mặc dù va vào một tảng đá, Ngụy Vô Tiện như bị một lực đánh vào đấy, đến mức làm gãy cả cây. Hắn cảm thấy như có gì đó trào ra từ cuống họng mình cuồn cuộn dâng lên. Lam Vong Cơ nhìn thấy những gì xảy ra khi vừa quay trở lại, vẻ mặt y càng quyết liệt, khi chạy về phía hắn. Ôn Tình giao Ôn Uyển vào tay người khác và chuẩn bị kiểm tra thương thế của Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ đã ở đấy trước cả nàng. Nàng ngừng lại một chút, ngạc nhiên vì việc này. Lam Vong Cơ đang gần như ôm lấy Ngụy Vô Tiện trong người mình mà cầm tay hắn truyền linh lực của bản thân cho hắn. Ôn Tình mau chóng nói, “Để hắn ra trước đi, như này không cần thiết! Để ta làm giúp! Ta là Ôn Tình!”

::Chương 75: Hàm Quang

Một bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Lam Trạm giúp Ngụy Anh bằng cách nào, ngay cả khi ở điểm này, nó còn có nghi vấn của việc Ngụy Anh tu quỷ đạo nữa. Lam Trạm đã từng bao giờ nói Ngụy Anh ngừng tu quỷ đạo chưa? Không. Hay có lẽ Lam Trạm khước từ sự giúp đỡ bởi vì y nhận ra điều này là “sai” trong mắt y hay chưa? Không. Bởi vì y sẽ không bao giờ nghĩ đến những điều này là sai ngày từ lúc đầu, y muốn hiểu vì cớ nào mà Ngụy Anh lại làm việc này, không phải là để ép hắn đi theo những gì y muốn. Ở điểm này, y gần như đã biết Ngụy Anh rõ đến mức rằng hắn có lí do riêng và y muốn tôn trọng ý kiến của hắn, cho rằng mình nên hiểu lí do vì sao trước. Và Ngụy Anh biết rõ rằng: Hắn cho y xem vòng quanh Loạn Táng Cương, hắn cho y xem những người mình muốn bảo hộ, hắn hỏi y rằng “nếu y là hắn nhất định sẽ làm những điều tương tự như vậy chứ?”. Ngụy Anh hiểu Lam Trạm ở điểm này và cố gắng để làm cho Lam Trạm hiểu ra những gì mình muốn, hắn đã cho y câu trả lời, để Lam Trạm có thể yên tâm.

Và sự thật này cũng cho thấy hai người có nhiều điểm tương đồng nhau họ đều biết về những gì người kia ưu tiên trên hết mà không cần nói ra với ai cả lmao.

7. Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện bị thương rời khỏi Bất Dạ Thiên.

Y nói, “Ngụy công tử, đêm đó, ngươi đã hợp nhất hai mảnh Âm Hổ Phù lại với nhau. Sau khi ngươi đã hài lòng với việc giết chóc, ngươi đã hoàn toàn sài nó. Vong Cơ lúc ấy cũng bị thụ thương bởi sự ngông cuồng của ngươi. Đệ ấy lúc đó không khá gì hơn ngươi, tự ép mình chống Tị Trần mà đứng dậy. Mặc dầu là thế, nhưng khi thấy ngươi ngã xuống, đệ ấy đã ngay lập tức đi theo sau ngươi.”

“Ngay sau đó, không còn nhiều người có thể tỉnh táo nữa. Cả ta, cũng như thế, gần như không tài nào nhúc nhích được, và ta chỉ có thể nhìn Vong Cơ, khi đó linh lực của đệ ấy đã chạm đến mức giới hạn, bước đi loạng choạng và đuổi theo sau ngươi. Đệ ấy nắm lấy Tị Trần và đưa hai ngươi rời khỏi đây.”

::Chương 99: Hận Sinh

8. Lam Vong Cơ đã chống lại Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, và 33 trưởng bối khác vì Ngụy Vô Tiện.

Cổ họng của Ngụy Vô Tiện khô khốc, mắt hắn như đỏ hoe. Hắn không nói nên lời nào nữa. Lam Hi Thần nói, “Thúc phụ của ta xuất hiện trước mặt đệ ấy ngay lập tức và mắng một hồi lâu, yêu cầu đệ ấy phải giải thích mọi sự. Nếu như biết toàn bộ chúng ta có thể tìm thấy đệ ấy, thay vào đó lại nói, không có gì cần phải giải thích, mọi thứ như những gì chúng ta đều đã thấy. Khi trưởng thành rồi, đệ ấy không còn nói chuyện cùng ta và thúc phụ nữa. Nhưng vì ngươi, nó đã không nói gì với ta, và rồi hướng kiếm về những người tu hành của Cô Tô Lam thị, những người tu đạo có cùng một nguồn gốc và chung một dòng máu với nó, và đả thương 33 vị trưởng bối đi cùng chúng ta…”

::Chương 99: Hận Sinh

9. 33 vết giới tiên.

Ngoài việc lặp lại những gì chưa biết, hắn không biết nên nói gì hơn. Lam Hi Thần kìm nén chính mình một lúc, nhưng vẫn tiếp, “Ba mươi ba vết thương do giới tiên! Nó đã bị đánh tới tấp trong đúng một lần, một vết roi là cho một người nó làm thương. Ngươi nên biết nó đau như nào khi có vết giới tiên hạ xuống trên người mình, ngươi biết bao lâu mới có thể lành lại hay không! Sau khi đưa ngươi về ngược lại Loạn Táng Cương, nó đã thê lương mà trở về để lãnh nhận hình phạt, ngươi có biết nó đã quỳ bao lâu trước đá gia huấn không?!”

::Chương 99: Hận Sinh

Liệu rằng Ngụy Anh sẽ sống sót nếu Lam Trạm không đem hắn đi khỏi đấy không? Khả năng để điều đó xảy đến là rất thấp. Hắn có thể sẽ bị khống chế và bị giết khi không có sức lực để tự bảo vệ cho chính mình vào thời khắc lúc ấy. Ngoài việc biết cả tu chân giới sẽ nhất định giết hắn ngay tại đấy, Lam Trạm cũng biết Ngụy Anh nhất định sẽ bảo vệ tàn dư Ôn thị đó là lí do mà Ngụy Anh xuất hiện ở Bất Dạ Thiên vào lúc ấy, để mà thương lượng. Y biết Ngụy Anh phải gánh trên vai trách nhiệm về những gì hắn đã làm nhưng y biết vào lúc này, trước khi biết mình có thể làm gì, Ngụy Anh nhất định sẽ không bỏ rơi những người Ôn thị còn sót lại và cũng không để chính mình phải chết. Với khả năng của mình, y đưa Ngụy Anh về lại Di Lăng, về lại Loạn Táng Cương, về nơi mà y biết trách nhiệm của Ngụy Anh đang đặt ở đấy, đơn giản là vì y biết Ngụy Anh đủ biết để nên làm những gì, và y sẽ không bao giờ phản kháng lại những gì làm, mặc cho y có quan tâm đến hạnh phúc của Ngụy Anh như nào. Y muốn tự minh cho hắn một cơ hội để quyết định bản thân hắn nên làm gì, và không tước đi lựa chọn của hắn khi lúc này hắn không thể tự mình đưa ra điều gì nữa. Liệu y có đưa hắn về Cô Tô không? Không đâu. Y liệu có đem hắn đi đâu giấu đi không? Đương nhiên là không. Và cứ như y biết về trách nhiệm của Ngụy Anh, y cũng thế, cũng có trách nhiệm của riêng mình, trở về Cô Tô và lãnh nhận tất cả các trách nhiệm mà y phải lãnh, bao gồm cả hình phạt cho chính mình.

10. Chỉ duy nhất có Lam Vong Cơ là dám cùng đứng về phía Ngụy Anh mặc cho hắn đúng hay sai.

Ta đã gặp và nói với nó rằng, Ngụy công tử đây đã vướng phải một sai lầm nghiêm trọng, rằng không có ích gì để nó có thể đứng về phía ngươi. Nhưng nó nói… rằng nó không thể chắc chắn liệu rằng ngươi làm gì là đúng hay sai, nhưng không quan trọn điều đấy là thế nào, đệ ấy vẫn sẽ cùng ngươi gánh vác hậu quả ấy. Chúng ta đã nói với cả mọi người rằng nó đang bế quan để tu luyện trong ngần ấy năm qua nhưng sự thực là nó đang phải dưỡng thương. Ngay cả như thế, khi đệ ấy nghe tin ngươi đã chết rồi, nó vẫn ráng sức đem thân thể bị thương nặng của mình đến Loạn Táng Cương chỉ để nhìn một cái…

::Chương 99: Hận Sinh

Người nào khác có thể nghĩ đến việc Lam Trạm muốn gặp Ngụy Anh để xem hắn ra sao, và để tôn trọng hắn, tin hắn, và hiểu hắn đến mức tự mình hạ thấp danh tiếng của bản thân, tính cách, gia huấn, tất cả những gì về Ngụy Anh như một con người? Không ai trên thế giới này làm được nhưng Lam Trạm, Hàm Quang Quân lại nguyện ý vứt bỏ đến mức độ này. Tôi muốn làm rõ về những gì Mặc Hương Đồng Khứu đã nói về họ lần nữa rằng:

“Y [Lam Trạm] có suy nghĩ riêng của mình, và có khả năng riêng của bản thân để tự mình nhìn xem chân lý là ở đâu. Y luôn có nguyên tắc riêng của bản thân. Đó là lí do vì sao y đứng lên nói cho Ngụy Anh, cho Ôn Ninh, và y cảm ơn Miên Miên, và ngay cả chống lại Lam thị. Nó không phải cho Ngụy Anh, nó còn là đứng ra cho niềm tin và đúng với tâm của chính mình. Theo cách mà Hương nhìn nhận, lí do vì sao Lam Trạm luôn hỗ trợ và tin tưởng Ngụy Anh đó không phải là vì y thích Ngụy Anh, nhưng lí do lớn hơn dẫn đến hành động và sự quyết đoán của y chính là bởi vị sự thực rằng Ngụy Anh trong mắt y là luôn đúng. Ta có thể xét ở góc độ khác: đó là chính xác bởi vì Ngụy Anh cứu Miên Miên, bảo vệ Ôn Ninh, và những điều đó đã làm nên một Ngụy Anh mà Lam Trạm thích. Lam Trạm đã luôn dõi theo hắn; y hiểu và biết bản chất tự nhiên của mình rất tốt, và bản tính tự nhiên của Ngụy Anh đã hấp dẫn y.”

Ngụy Anh không cần ai giúp đỡ cả. Hắn không muốn kéo ai đó vào mớ hỗn độn của mình. Những gì hắn cần chính là hỗ trợ về mặt tinh thần. Và với việc biết một người như Hàm Quang Quân luôn ở bên cạnh hắn, đồng tình với hắn, đã luôn là sự giúp đỡ lớn nhất và duy nhất mà hắn cần đến. Đừng đánh giá quá thấp năng lực và sức mạnh của Ngụy Anh, hắn không phải là một thiếu nữ bị dồn vào nước đường cùng đang chờ ai đó đến để dọn dẹp mớ hỗn độn của mình và giúp hắn. Hắn tự mình nhận lãnh trách nhiệm cho chính hành động của chính mình, và hắn tin tưởng Lam Trạm đến mức biết rằng y sẽ không từ bỏ điều mình ưu tiên nhất vì hắn. Đó là lí do vì sao hắn thích Lam Trạm.

Một điểm cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây đó chính là vì sao mà Lam Trạm lại không giúp đỡ tàn dư Ôn thị? Trước hết cả, cái chết của Thanh Hành Quân là do Ôn thị gây nên; ngay cả khi tàn dư của Ôn thị không có lỗi, cũng không có lí nào mà Lam thị lại giúp họ khi: 1) họ không có chứng cứ để chứng minh rằng mình hoàn toàn trong sạch; 2) giúp đỡ họ cũng có nghĩa là đã gián tiếp giúp đỡ gia tộc đã giết chết người đứng đầu gia tộc của mình; 3) họ không có gì liên quan đến nhau cả, không như Giang thị và Ngụy Anh, và 4) đó chính là quan điểm của thế gia lúc bấy giờ, bảo vệ Ôn thị đó chính là tự đem mình thành cái gai trong mắt kẻ khác, điều này có lẽ là điều mà ban đầu Ngụy Anh không muốn đụng phải.

Bài viết này đã đem đến rất nhiều chiều sâu liên quan đến nhiều quyết định, không thể nào dễ dàng khi “à hãy giúp đỡ họ” và một khi có thể làm được điều đó. Mỗi người, hay mỗi gia tộc đều luôn tự mình có trách nhiệm để có thể xem xét mọi thứ với nhiều góc độ và rồi đưa ra quyết định hay không quyết định. Trước khi ta có thể khiển trách một nhân vật nào đó, có lẽ nên cố gắng để đứng ở vị trí của họ trước và hiểu rằng địa vị và chức danh của nhân vật ở đó, hiểu vì sao họ làm thế vào lúc ấy.

Lam Trạm đã làm những gì y có thể làm ở quá khứ rồi; y vẫn luôn là Hàm Quang Quân, là Lam Trạm, y không bao giờ  mất đi tình yêu của chính mình. Y không bao giờ vứt bỏ gia đình mình vì tình yêu, cũng không bao giờ chối từ được yêu nữa; y quý trọng cả hai thứ. Gia đình đã nuôi y lớn đến mức này, và người đã định của bản thân mình nhất định sẽ bảo vệ suốt phần đời còn lại. Y là một nam nhân với nhiều trách nhiệm và ai rồi cũng biết ưu tiên trước hết của y. Và đây là chính xác là người mà Ngụy Anh chọn để yêu.