Dancing with your ghost

Summary: Dazai was in your arms, his breath was hard. He tried to talk and tease you to make you smile. You agreed to sing a song for him, he sang with you too.

But you had not finished the song with him, then you felt his arm fell down, he did not breath anymore. Now stay with you just a cold body, you cried.

Every night you dreamed about a young unknown man dancing with you, but you even did not know his name and his face. You just felt so familiar.

Osamu Dazai x fem!Reader

“Which flowers do people give in funeral?”

Phuong Lien

Note: Based on song Dancing with your ghost of Sasha Sloan.

“I stay up all night, tell myself I’m alright.

Baby, you’re just harder to see than most.”

You was sitting in your own bedroom with your blanket covered up your slim body, the phone was playing your favorite song. You closed your eyes, every good memories appeared in your brain like a poisons. You missed him, of course. You left a long sigh, how many time did you sigh? You could not remember, you just started to get this habit when you lost him… right in your arms. You realized that you could not see him anymore, he was very hard to see now.

“I put the record on

Wait ‘till I hear our song.”

Now you could not have time to do it anymore, when he was here with you. In the morning you could play both of your favorite song on your piano, now you did not get a chance to do it for him. In the evening you stopped playing your record which used to be your habit when he was here with you. You knew the truth that; you could not wait until it played again.

You remembered that day most, tears pulled out when you looked at your picture with him. That was a normal day like every day, outside the weather was raining. You and Dazai stayed in your own bed room, he was very tired. You knew that, because of the sickness made him become like this. Dazai was in your arms, his breath seemed so hard.

“Osamu, are you alright?”

“No problem, the things I want now is here for me.”

Dazai replied your question with a smile on his face, you grabbed your arms around him and let Dazai lied in your laps. You kissed on his forehead and rubbed his hair, then you asked.

“May I sing a song for you?”

Dazai nodded his head, his brown eyes looked at you made your heart broke into thousand pieces. You could felt your tears now was in your cheek, you wiped away it and looked at his face again. Even you tried to smiled but you could not, when you closed your eyes to make those tears go away you felt a cold things was in your cheek and rubbed it gently.

You opened your eyes and realized that was his hand, you looked at his face again. His playful face never changed, Dazai said.

“Don’t cry my dear, I used to seeing your smiled. I can’t stand your crying face, baby. I want to see your happy face when I left this life.”

You sobbed and nodded, you held his hand on your cheek. It always cold like it was every day, you rubbed your cheek into his hand; wanted to enjoy the warmness from it. Dazai again asked you.

“You asked me to sing a song for me, could you sing it?”

“Our favorite English song?”

You asked, when you saw he nodded at your opinion. You blinked your eyes and started singing, you now rested your chin into his brown clumsy head. Your voice heard like a bird lost it mother, painful and miserable also the sad song made you choke. Dazai was listening to your voice and he started singing beside you, his voice was too small; you could not hear it clearly like before anymore. Your tears could not stop falling, you held his hand tightly wanted to felt more about him before God took him away from you.

When you almost finished the song, you could not hear his voice anymore. When you looked at him, you could saw his peaceful sleeping face. His hand which were holding your hands now fell out, you cried like a child who lost it candies. You were crying so hard, your hand again rubbed against his head. Could not stop! You were trembled and said.

“Osamu, please… Open your eyes again…”

You sobbed and hugged his body tightly, tears pulled out from your beautiful [color] eyes. You felt cold now, no one could be here to cover you up anymore. Dazai was sleeping and never woke up again, you placed a kiss in his cheek and said.

“I’m sorry, I don’t have any courage to face with this. It is too big for me, I can’t stop crying. I-I’m… sorry.”

The rain was pouring outside when you lifted your eyes to see it, the world stopped moving since he left.

“Hey, Y/n your smiling is very beautiful, you know?”

“Y/n, please don’t cry. This make my heart broken.”

“Y/n, look at me please?”

You opened your eyes again, you had slept for an hour before morning. The place next to your bed was not warm anymore, he went away and brought all every things with him. The weather outside could not stop raining. You left your bed and got ready to go to the graveyard; you put up your favorite colors jacket and umbrella.

You stopped by a flower shop to buy his favorite flower before paid a visit. You remembered the day when people in the Agency went to his funeral, everyone told you to forget him. They saw you were crying a lot and stand a long time standing under the rain to say goodbye to him, you sobbed like a child. Atsushi and Kyouka did not find any things could attract you anymore. Now you were going to this place again to visit him.

“What is your favorite flower?”

“Maybe yellow rose, it fits me very much.”

Now you sent this bouquet like a hello from your world to another world, when you stepped into a flower shop and asked the florist to pick you some yellow rose for him. People would feel weird because they often brought white chrysanthemums to visit the dead one but he was different. He loved those yellow rose rather than the chrysanthemum.

“Which flower should I give to you when you died?”

“Yellow dot rose would be the best one.”

“Why?”

“What do you mean why, honey?”

“People often give chrysanthemums for the dead people.”

“But that wasn’t my favorite one.”

You remembered it, when the florist gave you the flower you received and paid for it. You held an umbrella and tried your best to kept the flower bouquet away from rain. When you reached his grave, you knelt down and put the flower on it. You closed your eyes and then said.

“How long is it, Osamu? Do you miss me?”

Every night you always dancing with a man you could not see his face clearly, he took your hand and kept dancing your favorite song on the record which were playing next to you. You could not denied that he was acquainted to you, because he was in your dream and will disappear soon until you woke up.

Chương 17: Thăm dò

Hơi thở phả ra giữa hai người ẩm và nóng. Hai người mải mê với khoảnh khắc nóng bỏng này đến mức không nhận ra rằng buồng quay đang đi xuống. Đã từng chạm vào nhau không biết bao lần, hai người vẫn còn quá lo ngại về giới hạn của người còn lại, kiểm tra xem họ thật sự chịu đựng được đến mức nào. Chưa bao giờ hai người lại thả lỏng đến mức này, hoàn toàn không bị ai khống chế, chỉ đơn giản là để cho sự cuồng nhiệt mạnh mẽ cuốn trôi và nhấn chìm sâu vào trong dục vong đơn thuần mà không còn gì để cân nhắc. Từng tấc da bị thiêu đốt, từng cái chạm lẫn nhau như khiến tâm trí bị thiêu đốt. Nhiều lúc khi môi rời khỏi nhau, hai người đều muốn quấn lấy nhau vào giây tiếp theo không thể nào để cho người còn lại rời đi. Đây không phải là một nụ hôn sâu nhưng nó quá thỏa mãn khiến trong lòng như thỏa mãn nhưng lại đong đầy hài lòng và khát vọng để được yêu.

“Ư!”

Giữa lúc hai người đang mãnh liệt đến vậy, Ngụy Vô Tiện để vuột một tiếng rên rỉ khiến Lam Vong Cơ theo bản năng mà tách khỏi.

“Anh làm em đau?” y nhẹ nhàng hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi bầm tím, đỏ thắm của Ngụy Vô Tiện, lau đi nước miếng vô tình vương lên trên khóe miệng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi mỉm cười. Hắn liếm môi mà đồng thời cũng liếm luôn ngón tay của Lam Vong Cơ, trước khi hắn quay sang hướng khác. Lam Vong Cơ cũng nương theo ánh nhìn của hắn.

Ôn Uyển lại lần nữa ngã vào người của Lam Vong Cơ. Cậu nhóc vẫn ngủ rất ngon nhưng nếu hai người cứ tiếp tục làm ồn như ban nãy không khéo cậu nhóc lại sẽ tỉnh giấc lần nữa. Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, nhoài người vào ghế ngồi đối diện mình, bế Ôn Uyển lên và đặt cậu nhóc nằm trên đùi mình, trước khi cậu nhóc lại dựa người vào tay của Lam Vong Cơ.

“Điệp viên Lam, suỵtttt.” Hắn hướng Lam Vong Cơ mà cười châm chọc. “Anh mạnh bạo đến mức khiến em không thể im lặng được, anh biết không?”

Ngay sau khi nói xong, Ngụy Vô Tiện nhìn ngay vào vành tai của Lam Vong Cơ, vui vẻ khi nhìn thấy được cái bối rối nơi đó. Lam Vong Cơ rõ là đang để ý đến hành động cợt nhả của hắn. Không nói lời nào, y đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện rồi ôm lấy eo của hắn. Ngụy Vô Tiện kêu lên.

“Lam Trạm!” Hắn rít lên thật nhỏ.

“Suỵt,” Thay vào đó Lam Vong Cơ lại bắt hắn im lặng. Tia sáng trong mắt y như tối màu hơn bình thường nhưng đôi con ngươi thì đã ươn ướt; cảnh tượng này như khiến Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một hơi.

Không có cách nào để giúp mình, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, muốn chìm đắm trong xúc cảm mềm mại và ấm áp mà môi Lam Vong Cơ mang lại cho hắn lần nữa nhưng lại thấy trong vòng tay hắn khẽ động.

“Anh Tiện, mình đi về nhà chưa ạ…?” Ôn Uyển lầm bầm trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước khi phá lên cười khúc khích và nhìn Lam Vong Cơ. 

“Nhị ca ca, anh có muốn về nhà chưa nè?” thay vào đó hắn hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vuốt ve đầu của Ôn Uyển đang say ngủ.

“Em ấy buồn ngủ rồi,” là những gì y nói. Ngụy Vô Tiện lần nữa khúc khích cười, hiểu được hoàn toàn những gì y muốn nói. Vào lúc đó, buồng quay cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một tiếng động mạnh mẽ vang lên và cửa mở ra. Ngụy Vô Tiện ôm Ôn Uyển trong tay. Lam Vong Cơ bước khỏi buồng quay trước. Sau đó, y đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện, muốn giúp hắn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vì động thái ấy. Không thể ngờ rằng ngày nào đó hắn cũng được người ta hộ tống dịu dàng như này, được đối xử lịch thiệp bởi một người đàn ông tốt nhất mà hắn đã được gặp. Khoảnh khắc hắn bước khỏi buồng thì Lam Vong Cơ đã giang hai tay ra trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện né sang một bên để tránh vòng tay của người điệp viên này. “Không sao đâu, anh bế thằng nhóc cả ngày rồi mà. Anh không mệt sao?”

Lam Vong Cơ lắc đầu nhưng cũng không buông tay. “Anh không mệt.”

Hắn vui vẻ mà khúc khích cười, Ngụy Vô Tiện lao ngay vào trong vòng tay y, thay vào đó để cho chính mình nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ. Bị sức nặng của cả hai người đổ ập đến khiến Lam Vong Cơ có hơi chao đảo rồi mới đứng vững lại được, cuối cùng mới vững vàng mà ôm chắc lấy Ngụy Vô Tiện và Ôn Uyển trong vòng tay mình. Trước khi Lam Vong Cơ hoàn hồn trở lại thì Ngụy Vô Tiện đã mau chóng dựa vào và hôn lên má y một cái.

“Không thể nào để anh làm mọi thứ được,” hắn nói, đôi môi khẽ cọ vào mặt của Lam Vong Cơ. “Anh còn phải lái xe nữa.”

Lam Vong Cơ nhướn chân mày lên bởi câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. “Nên về rồi?”

“Cứ như anh nói đi,” Ngụy Vô Tiện hướng Ôn Uyển mà gật đầu. “Thằng bé mệt rồi.” Rồi hắn nheo mắt lại, khóe môi vẽ nên nụ cười tinh quái. “Em cũng muốn đi ngủ nữa. Anh cũng không cần phải đi ngủ sớm sao, Điệp viên Lam? Với em mà? Hử?”

Lam Vong Cơ ho nhẹ rồi nhìn sang hướng khác. Ngụy Vô Tiện phá lên mà cười.

Sau khi hai người vào xe, Ngụy Vô Tiện móc điện thoại ra ngay khi đặt Ôn Uyển ngồi ngay ngắn ở ghế sau.

“Để em gọi Ôn Tình thử xem mọi người đã về chưa,” hắn nói khi Lam Vong Cơ liếc mắt với ý dò hỏi. Lam Vong Cơ gật đầu và lái xe.



“Chẳng ai bắt máy cả,” Sau đó Ngụy Vô Tiện nói. Khi Lam Vong Cơ nhìn thấy nét mặt của hắn qua nơi khóe mắt, y mới để ý được nét mặt tối sầm lại của hắn, cùng với cặp lông mày đang nheo lại. Y vẫn tiếp tục lái xe, không ngừng quan sát phản ứng của Ngụy Vô Tiện khi hắn đang cố gắng gọi điện lại. “Quái. Ôn Tình không bao giờ không bắt máy em hết cả.”

Ôn Tình có thể khó tính với hắn nhưng cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề và Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gọi điện chỉ để chọc ghẹo cô lần nào cả. Một cuộc gọi của Ngụy Vô Tiện luôn là ưu tiên hàng đầu. Không có cách nào khiến cô có thể từ chối được cuộc gọi này. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua thời gian, cắn môi lại.

“Họ biết em sẽ quay lại. Nếu có gì xảy ra thì nhất định đã báo em rồi. Ôn Tình sẽ không để điện thoại ở đâu nếu cô ấy không bận gì đó,” Ngụy Vô Tiện dài dòng nói.

“Một tình huống khẩn cấp?” Lam Vong Cơ suy đoán.

Ngụy Vô Tiện lại càng nhíu mày hơn. Hắn nhìn Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giận dữ gõ lên màn hình điện thoại.

“Vùng A, không có gì. Vùng B, không có gì, Vùng C…” Hắn dừng lại ngay lập tức, mắt mở lớn. Rồi, hắn đưa điện thoại lên cho Lam Vong Cơ xem. Liếc qua một cái Lam Vong Cơ nhận ra đây giống như một bản đồ của một tòa nhà. Ở trên đầu của màn hình chính là một màn hình thu nhỏ của tin tức trong khu vực. 

“Đây là bản đồ những khu vực thuộc về địa bàn của em đã được đánh dấu,” Ngụy Vô Tiện giải thích. Hắn dùng hai ngón tay phóng to một điểm trên bản đồ, chỉ vào một điểm mà Lam Vong Cơ ngay tức khắc nhận ra đấy chính là một con đường mà chỉ cách hai đường nữa sẽ đến nơi. “Nơi này.” Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào một điểm được đánh dấu bởi một lá cờ đỏ. “… là một trong những câu lạc bộ mà em quản lý. Và nơi này.” Lúc này hắn chỉ vào màn hình nhỏ nằm trên góc lúc này. “Dường như có một trận đánh đang xảy ra thì phải. Họ đánh dấu nó như thể đây là cuộc đụng độ giữa hai tổ chức tội phạm.”

“Em muốn đi không?” y hỏi.

Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay. Lam Vong Cơ đã lấy sẵn điện thoại lên và đặt nó lên giá để, sẵn sàng để cho Ngụy Vô Tiện gửi tọa độ của nơi này ngay lập tức để y có thể tìm được đường đến đó. Ngụy Vô Tiện ngã nhào ra ghế, hai ngón tay bóp lấy sống mũi. 

“Làm sao mà Ôn Tình không báo cho em chứ?”

“Có nghiêm trọng lắm không?” Lam Vong Cơ hỏi. Y vẫn không chắc chắn lắm về kế hoạch tác chiến của Di Lăng, huống chi Ngụy Vô Tiện lại là người can thiệp vào các kế hoạch này. Với cương vị là một lãnh đạo, hắn có lẽ có nhiều việc phải làm hơn và không can thiệp vào những chuyện tầm thường như xung đột giữa hai tổ chức tội phạm nhỏ với nhau.

Trong khi chờ đợi câu trả lời thì Ngụy Vô Tiện bất ngờ thốt lên. “Ôn Tình, cô…”

Hắn quay sang Lam Vong Cơ, mỉm cười với y trước khi búng nhẹ lên màn hình điện thoại. Giây tiếp theo, một tiếng bíp vang lên từ điện thoại của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đã gửi tọa độ qua. 

“Cô ấy không bao giờ muốn làm phiền em bởi những điều này quá tầm thường nếu đó là những gì anh nghĩ đến. Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, em nghĩ tóm lại cô ấy chỉ không muốn làm phiền em,” Ngụy Vô Tiện kết bằng cách hướng Lam Vong Cơ mà mỉm cười. Lam Vong Cơ không trả lời. Chỉ đơn giản liếc qua tọa độ, y rẽ vào một con hẻm và thẳng tiến đến đích. 

Mấy cuộc đụng độ giữa mấy tổ chức tội phạm là bình thường. Không như Di Lăng, mấy tổ chức còn lại thích sử dụng bạo lực thay cho lời nói hơn. Di Lăng không hề yếu thế nếu họ buộc phải sử dụng vũ lực. Ngay cả khi đó là cạnh tranh về trí tuệ, không ai có thể đứng nhất nếu Di Lăng đứng thứ nhì. Thường thì Ôn Tình sẽ là người xử lí ba cái mớ tạp nham này mà không báo cho Ngụy Vô Tiện và Ngụy Vô Tiện cũng sẽ giao hết mọi thứ cho cô mà không nhúng tay vào cái gì. Không ai biết được lãnh đạo của Di Lăng là ai, nhưng đó là hiển nhiên bởi vì đó là lí do mà họ sợ Di Lăng, bởi vì con người ta thường e ngại về hai thứ: những thứ mà họ không thể kiểm soát, hay những thứ họ không biết rõ nó là gì. 

Kể từ khi trong căn cứ của Di Lăng không có ai có nghĩa là họ đã đều ra ngoài để giải quyết vấn đề, Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn cũng nên ra mặt sau một thời gian vắng mặt và tận hưởng lại việc được trở thành một phần tử của thế giới ngầm này.

Lãnh đạo của Di Lăng vẫn là ẩn số, nhưng Ôn Tình thì không, người khác cũng thế, một người thiếu niên còn quá trẻ để có thể trở thành lãnh đạo của một nhóm tội phạm ngang tàn, lại vừa là một cánh tay đắc lực của lãnh đạo.

Đã đến lúc nhắc cho họ về sự hiện diện của người thanh niên này thêm một lần nữa. Và để nhắc cho gã về hậu quả sẽ phải gánh chịu nếu dám gây rối ở địa bàn của hắn.

Họ đến địa điểm này chỉ vỏn vẹn có mười phút. Đây là một hộp đêm. Khi đến được tòa nhà, đám đông mà họ bắt gặp được trong tin tức lại biến mất tăm, có khả năng là đã bị đám người của tổ chức khác xua đuổi khi can thiệp vào chuyện của hộp đêm này. 

Ngụy Vô Tiện lập tức tháo dây an toàn ngay khi vừa đến nơi. Trước khi hắn kịp rời khỏi chỗ của mình thì Lam Vong Cơ đã lên tiếng gọi hắn,

“Ngụy Anh.”

Nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện đều dừng lại. Xoay người lại, hắn rạng rỡ cười và hôn lên má của Lam Vong Cơ. 

“Không sao đâu, Điệp viên Lam. Một nhóm nhỏ côn đồ chẳng là gì với em cả. Em chỉ muốn xem tình hình xảy ra thế nào khi em không có ở đây thôi.” Hắn gật đầu với đứa nhỏ đang say ngủ trong xe. “Chăm sóc đứa nhỏ này cho em nhé được kh” Hắn ôm lấy mặt của Lam Vong Cơ, rồi đặt lên trán y một nụ hôn. “Chàng trai ngoan, ngồi ở đây đợi em nhé, sẽ không lâu đâu.”

Nói xong, hắn mở cửa xe bước ra bên ngoài, tiến thẳng vào bên trong hộp đêm.

Lam Vong Cơ nhìn hắn đi vào bên trong hộp đêm. Và rồi lại rơi vào im lặng.

Chỉ ngoại trừ tiếng tim đập bình bình bên tai y mà thôi.

Hộp đêm là một trong những nơi làm ăn mà các tổ chức tội phạm sở hữu để thu lợi nhuận. Trong khi Ngụy Vô Tiện không hề góp phần vào việc làm ăn này, nhưng hắn vẫn thường trốn đến hộp đêm này để xem mọi chuyện tiến triển thế nào. Hầu hết thời gian, hắn như tìm thấy chính mình khi nói chuyện với những người ngẫu nhiên, không chỉ bình thường hay moi móc thông tin từ họ. Không biết gì cũng có cái lợi của chính nó. Bên cạnh đó, hắn còn rất trẻ, nên không ai sẽ lại nghi ngờ hắn chính là lãnh đạo của một tổ chức phạm tội có tiếng cả. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn với cái miệng lươn lẹo, đều là những điểm người ta cần có để giao tiếp xã hội.

Hộp đêm này chính là hộp đêm lớn nhất mà hắn sở hữu trong thành phố; và cũng là nơi mà hắn thích nhất, mỗi khi ra ngoài chơi hay đi làm. Nhưng không khí trong hộp đêm này lại khác biệt hoàn toàn so với thường ngày. Tiếng nhạc luôn đón chào hắn đã biến mất, không khí thì ngột ngạt, và tâm trí thì căng thẳng.

Hắn nhíu mày. Hắn chậm chạp nhưng chắc chắn đang từng bước thích nghi với cuộc sống mới thoải mái và trong sạch cùng với Lam Vong Cơ nhưng cái loại môi trường hỗn độn, rắc rối này vẫn là nơi trấn an hắn. Phải bỏ nó đi giống như thắt một nút vào tim mình, cứ như có ai đó thắt chặt một sợi dây vào người mình.

Hắn nhẹ nhàng đi vào bên trong mà không phát ra một tiếng động nào, luồn lách như một con rắn tinh khôn. Đủ sớm để hắn nhìn thấy trọng điểm của trận đánh, rõ ràng thấy rằng nhóm của mình đang đối đầu với bọn mà mình không biết. Đây có vẻ là tin tốt. Nếu hắn không nhớ bọn đối thủ này, điều đó có nghĩa bọn chúng chẳng đáng để nhớ, cũng có nghĩa là chúng không uy hiếp được mạng hắn. Nhếch mép cười một cái liền khoanh tay lại mà tựa lưng vào tường, muốn nhìn xem bọn lẩn trốn như bóng ma này đang làm gì, như hắn từng làm.

“Bọn tao hoàn toàn tin tưởng nguồn thông tin của mình là đúng,” một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi, kẻ trông như một lãnh đạo của một nhóm tội phạm đang lớn tiếng nói. Ôn Tình ngồi trước mặt gã, trong tay cô là một lon bia, trên mặt đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Ói ra thông tin không thì cút xéo,” cô nói.

Gã đàn ông nắm chặt tay. Hắn muốn đấm vào mặt Ôn Tình nhưng lại bình tĩnh trở lại ngay sau đó. Thay vào đó, gã cười.

“Tình tỷ, tao chắc mày cũng phải biết luật lệ trên thế giới này chứ. Kẻ nào lại ngu đến nỗi mà ói ra thông tin mà nó có chứ?”

“Chính xác đấy,” Ôn Tình nói rồi nhếch mép cười. “Đó là lí do mày nên rời đi với lựa chọn thứ nhất, cút khỏi đây.”  

Một kẻ trong đám tay sai đi theo gã trông như muốn ném gì đó về phía Ôn Tình nhưng đã bị kẻ nào đó ở phía sau giữ tay lại kịp thời ngăn cản tên kia. Trong khi tên cầm đầu ráng sức, một giọng nói ở phía nào đó vang lên, phá tan không khí ngạt thở ở nơi này.

“Đây không là thông tin duy nhất mà bọn tao có được.” Một người bước ra từ trong bóng tối, đi đến ngay dưới ánh đèn chiếu tỏ gương mặt gã. Gã trông rất trẻ nhưng gương mặt lại mang một nét tiều tụy sẽ khiến người ta dễ nghi ngờ gã là phạm nhân hơn là một kẻ bình thường. “Bọn tao cũng biết rõ thằng cầm đầu chúng mày là ai.”

Nét mặt của Ôn Tình không có gì là xao động nhưng với ánh nhìn sắc bén của Ngụy Vô Tiện khi thấy cô nàng đang nhịp ngón tay vào thùng sắt, một cử chỉ hoàn toàn cho thấy cô đang lo lắng. Gã thẳng thắn mà đi vào giữa căn phòng.

“Một người thanh niên tầm cỡ hai mươi. Rất đẹp trai chứ. Cao ráo. Ồ, và cũng mới gần đây, hắn cũng xuất hiện trên bản tin nữa chứ. Có vẻ như hắn đã cùng một điệp viên kết hôn rồi. Con người cứng rắn ấy!”

Ôn Tình có hơi bất an nhưng cô dường như đang cố gắng tự mình kiềm lại. Ôn Ninh đứng cạnh cô lại không thể làm được như vậy. Cậu ta bồn chồn trước khi có người nào đó đi đến bên mình, cố để cho nhất cử nhất động của mình không bị phát giác. 

“Tình tỷ, tao biết là mày cũng nắm được quy luật hoạt động của thế giới ngầm này. Nên tao biết mày luôn hiểu chính xác những gì tao nói,” nó tiếp, nhếch mép cười, lộ rõ cái ranh năng nho nhỏ.

Ôn Tình cười khẩy rồi đứng dậy. Cô ném thẳng lon bia trong tay xuống sàn, rồi đôi giày cao gót làm nó nát bét.

“Nếu tất cả mọi người đều đến đây và nói với bọn tao rằng chúng là lãnh đạo của bọn tao như này thì mày nói xem thằng nào trong đám đó sẽ là lãnh đạo của bọn tao đây. Đừng tốn thời gian của tao nữa, một là ói ra thông tin mày có hai là mày cuốn xéo khỏi đây.”

Thằng oắt kia mô phỏng lại nụ cười của cô và khoanh tay lại. “Ôi chà, nếu đây là câu trả lời của mày, thế vậy bọn tao có nên thông tin ngay bây giờ là lão đại của Di Lăng đang ở đây không? Ồ nhỉ, tao cũng có thể mồi nó cho truyền thông chứ. Hắn đã vốn nổi danh rồi, và sẽ lại nổi hơn cồn nếu bọn tao để lộ thông tin này ra đấy!”

“Mày -” Ôn Tình rít lên.

“Ôi chao, tao không hề biết về lão đại của Di Lăng chỉ bởi vì hắn lên báo đâu đấy? Có vẻ như tao đã vô tình trở thành sếp của chúng mày rồi! Tình tỷ, mang nước đến cho tôi nào!”

Giọng của Ngụy Vô Tiện xen vào khiến người người ngoái nhìn. Ngụy Vô Tiện đứng giữa đám đông, miệng cười nhếch lên như tôn lên nét đẹp trên gương mặt hắn cùng với cái khoanh tay kia. Ôn Tình như bị sốc toàn tập, Ôn Ninh thì suýt chút nữa đã lớn tiếng gọi tên hắn nếu không có ai kịp chặn họng cậu ta lại. Ngụy Vô Tiện liếc sang Ôn Tình trước khi hắn nhìn tên ranh con trước mắt mình.

“Không ai dạy mày phải giới thiệu mình trước khi hỏi người ta sao?” Ngụy Vô Tiện nói, nụ cười kia vẫn còn trên môi.

Thằng nhãi con kia cũng thật sự bình tĩnh đi. Nó đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, tay đưa về phía hắn. Ngụy Vô Tiện hết nhìn tay nó rồi nhìn thằng ranh con. Sau một hồi, hắn mới nắm lấy tay nó, thật chặt.

“Tiết Dương,” thằng oắt nói. “Và mày là…” nó dừng lại, rồi lắc đầu. “Ôi quỷ thần ơi, lỗi của tao rồi. Sao tao lại bất lịch sự như này chứ. Vì sao mà tao lại hỏi được chứ?”

Ngụy Vô Tiện thả tay nó ra, trên mặt không chút dao động.

“Mày nhìn ngoài đời trông đẹp hơn,” Tiết Dương nói.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện ngày càng rõ hơn. “Tao có nên xem đó như một lời khen không?”

“Đều là quyền của mày thôi, Ngụy Vô Tiện. À, xin lỗi nhé, hay là tao nên gọi là, lãnh đạo của Di Lăng nhỉ?”

Ngụy Vô Tiện giơ tay. “Tao là Ngụy Vô Tiện, là hàng thật. Và cảm ơn rất nhiều vì lời khen của mày, tao sẽ nhận nó. Nhưng gán danh cho tao là lãnh đạo chỉ bởi vì mày quá ngưỡng mộ tao đi thì đó lại là trách nhiệm đổ lên vai mày đó. Cho nên tao sẽ từ chối lời khen kia. Dù gì đi nữa. cảm ơn mày ha.” Hắn quay lại nhìn nơi này. “Và như tất cả bọn mày ở đây đều biết, tao chỉ là một thành viên ở Di Lăng thôi. Xin lỗi vì đã phá bĩnh cuộc trò chuyện nhé.” Hắn quay sang nhìn Tiết Dương. “Lãnh đạo của bọn tao bận lắm nên là hắn cũng chẳng có mấy thời gian để dây dưa với bọn tầm thường như tụi mày. Ha, mày nghĩ là lãnh đạo của Di Lăng sẽ tham gia cái trận đánh nho nhỏ này sao? Vậy thì hắn còn cần chúng tao để làm gì nếu hắn tự mình giải quyết được đám chúng mày chứ?”

Tiết Dương không hề trả lời. Nó chỉ đơn giản cười với Ngụy Vô Tiện, rồi lát sau mới nói,”Ối cha, có lẽ là bọn tao bắt nhầm người rồi đúng không. Nó sẽ lại sốc lắm khi mà lãnh đạo của một tổ chức tội phạm hùng mạnh cùng kết hôn với một điệp viên ưu tú chứ, và nếu Lam gia không sốc khi họ thu nhận một thằng tội phạm làm con dâu đâu ha. Khoan đã nào, họ đã biết chưa nhỉ? Hay là… mày đang giấu danh tính của mình với họ?” Tiết Dương cười khẩy, chọc chúng vào nỗi lo của Ngụy Vô Tiện. “Rõ rồi. Mày xứng đáng được nhận sự tôn trọng từ tao, anh Ngụy à. Nhưng bên cạnh đó, tao lại bắt đầu lo cho Di Lăng đấy, mày biết không? Cứ tưởng tưởng có một thằng điệp viên tài năng biết hết từng kế hoạch ở thế giới ngầm của mày. Chà chà, chỉ nghĩ như vậy thôi cũng làm tao khoái đấy.”

Ngụy Vô Tiện nheo mày khi nó kết câu. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên đứng khoanh tay ngay cửa. “Bây giờ mày đã bị bắt rồi đấy, có lẽ khi đó mày nên ngừng ngượng ngùng và rời khỏi địa bàn của bọn tao đi chứ?”

Tiết Dương cười khẩy. Nó nhìn tên lãnh đạo cạnh bên rồi nói. “Đi coi.”

“Khoan đã – bọn tao không thể -“

Ánh nhìn của Tiết Dương như đen hơn. “Mày có đi không.”

Họ đợi cho đến khi đám người kia đi khuất. Và rồi, cho đến khi từng thành viên của Di Lăng rời khỏi hộp đêm, Ôn Tình mới đi lên trước và táng vào đầu hắn.

“Cậu đang làm cái quần què mẹ gì vậy hả?! Tôi cứ tưởng cậu trở về căn cứ chứ?”

“Cô không có nghe điện thoại của tôi,” Ngụy Vô Tiện nghiến răng.

“Và cậu cũng phải tự hiểu là tôi đang bận cái gì đó nên mới không có nghe máy được,” Ôn Tình biện minh.

Ngụy Vô Tiện than vãn. “Có gì đâu kìa, việc gì đến sẽ đến thôi mà.” Ôn Tình nhìn hắn dường như muốn nói gì đó nhưng Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh mà chạy lên trước cửa.

“Mọi người đều ở đây đúng không? Những người lúc nãy chưa ở nhà thì ở đây hết đúng không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Ừa,” Ôn Tình nói. “Cậu tính làm -?”

“Giữ mọi người ở đây đi. Tôi có điều quan trọng muốn nói với mọi người. Mọi người chờ chút nhé!”

Nói xong, hắn chạy khỏi hộp đêm, để cho những thành viên còn lại khó hiểu nhìn cánh cửa bị đóng kia.

Suốt từ nãy đến giờ, mắt của Lam Vong Cơ như dán vào cửa, không dao động và kiên cường. Ôn Uyển vẫn đang ngủ trên xe, không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Và rồi, cuối cùng, khi hai người nghe được động tĩnh từ bên trong hộp đêm Lam Vong Cơ mới xốc lại chính mình. Cửa mở ra, một nhóm người đi khỏi đấy, không giấu nổi vẻ bực dọc.

Chỉ ngoại trừ một người.

Mắt của Lam Vong Cơ dõi theo nó, chú ý đến nụ cười trên gương mặt nó, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, trông như mắt của hai người đã giao nhau. Bất ngờ thay, người kia lại đối mặt với y trước và nháy mắt rồi cười. Lam Vong Cơ nhíu mày. Y dõi theo nó đến khi nó biến mất đằng sau thung lũng trước khi y lại dán mắt vào cánh cửa lần nữa. Không lâu sau đó, cửa lại mở ra. Lần này, người xuất hiện ngay cửa như bỏ được gánh nặng trong tim Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm,” Ngụy Vô Tiện chạy ra và nói chuyện với y ngay cửa sổ. Hắn dùng ngón tay gõ cửa, cốt để ra hiệu cho Lam Vong Cơ rằng đã an toàn để ra ngoài rồi. Lam Vong Cơ gật đầu và mở cửa rồi bế Ôn Uyển ra bên ngoài. Ôn Uyển khẽ vặn mình nhưng không thức giấc.

Một khi y ra khỏi xe, Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt gò má y.

“Xin lỗi, anh đợi em có lâu không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu. “Mọi thứ thế nào?”

Ngụy Vô Tiện nháy mắt và vỗ ngực. “Không có gì đe dọa khi anh Ngụy này ở đây hết á!” hắn nhìn một vòng trước khi tiếp, “Chỉ là một nhóm tội phạm nho nhỏ thôi. Không có gì đáng ngại cả!”

“Ừ,” Lam Vong Cơ nói. Y chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Ngụy Vô Tiện; ngay cả khi nó liên quan đến một vùng mà y chưa bao giờ biết đến, y chắc rằng đó là lí do vì sao Ngụy Anh được tôn trọng và được đưa lên làm lãnh đạo của Di Lăng.

Ngụy Vô Tiện áp mặt vào y khi hai người im lặng. Mũi hai người cọ nhẹ vào nhau, hắn nói, “Mình vào thôi. Em muốn giới thiệu với anh -“

Bất thình lình, đôi mắt mở lớn. Nụ cười trên mặt hắn mau chóng biến mất trước khi hắn đẩy Lam Vong Cơ ra và để y đứng sau lưng mình. Lam Vong Cơ nhận ra sự việc xảy đến chỉ sau vài giây sau đó. Nhưng nếu khi y đã để ý trước Ngụy Vô Tiện, thì không có cách nào nhanh hơn hắn thấy Ôn Uyển trong tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện có chút thấp hơn so với Lam Vong Cơ nhưng khi hắn đứng trước y như này, cũng đã đủ che khuất tầm nhìn của y. Khi Ngụy Vô Tiện nhấc tay lên kéo theo một làn khói, Lam Vong Cơ lúc này mới thở dốc.

“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ lớn tiếng gọi.

Đó là đạn, nó nhắm thẳng vào tim của Lam Vong Cơ từ nơi y đang đứng ban đầu. Y không thể thấy được nét mặt của Ngụy Vô Tiện nhưng lại có thể cảm nhận được cái rung động chết người từ hắn khi hai người đoàn tụ và y cũng cảm nhận được rằng từng hơi thở phập phồng của Ngụy Vô Tiện.

“Ngụy Anh,” y cố gắng lớn tiếng để gọi hắn lần nữa. Nhưng lần này sự chú ý của Ngụy Vô Tiện không đặt ở nơi y. Hắn đang nhìn về một góc u tối mà viên đạn lẳng lặng xuất phát từ đó.

“… Tiết Dương,” Ngụy Vô Tiện nghiến răng lại mà rít lên.

Từ nơi thung lũng tối đen ấy vọng lại mấy tiếng vỗ tay. Từ nơi đang đứng, Lam Vong Cơ có thể thấy rõ tên ban nãy đã mỉm cười với y bước ra từ trong bóng tối và dựa vào tường gạch, trông nó như đang rất thưởng thức tác phẩm mình vừa gây ra. 

“Như một tấm lòng tôn trọng đối với anh Ngụy, tao nghĩ mình sẽ nên yên lặng đủ để không bị phát giác,” Tiết Dương nói với một chất giọng hờ hững, với một tông giọng làm cho sự giận dữ của Ngụy Vô Tiện ngày càng lên cao. “Nhưng đương nhiên chẳng có chi là hiểm nguy khi anh Ngụy ở đây cả, đúng không? Ít nhất cũng phải bày tỏ tấm lòng với anh Ngụy chứ?”

“Tiết Dương!” Ngụy Vô Tiện rống lên với nó.

“Hahaha! Nhìn xem tao có ai ở đây này! Ai lại nghĩ rằng là mày thật sự kết hôn với một điệp viên ưu tú chứ, hử? Một kẻ thông minh như mày ắt cũng phải biết kết quả rồi chứ, đúng không? Ôi chao, là lỗi của tao. Giờ mới nghĩ đến điều này, tao nghĩ là điều đó cũng có nghĩ vì nếu mày không biết hầu hết các cặp mới cưới thường muốn được chìm đắm trong đời sống ngọt ngào, mà gạt đi phần còn lại của thế giới này sang một bên và muốn bỏ qua mọi thứ chẳng dính dáng gì đến nó. Đó là lí do vì sao….” Tiết Dương dừng lại chỉ để nâng súng lên, để cho Ngụy Vô Tiện nhìn xem thứ vũ khí suýt nữa đã tước đi mạng sống của Lam Vong Cơ. “Tao nghĩ mày cần một lời khuyên để cho mày nhớ về cuộc sống mà mày cam kết chính xác là gì và mày đã kéo ai vào cùng mớ hỗn độn này của mình.”

Hành động tiếp theo của Ngụy Vô Tiện nhanh đến nỗi nếu Lam Vong Cơ không là một điệp viên ưu tú thì sẽ không thể nào ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện được, ngăn hắn khỏi cướp lấy súng và nổi đóa với Tiết Dương.

“Hahahahaha!” Tiết Dương cười lớn. “Tuy vậy, cẩn thận đấy, anh Ngụy. Đừng quên những chuỗi ngày huy hoàng mà mày đã trải qua khi làm nội gián cho Tổ chức Ôn đâu nhỉ. Mày cũng không muốn làm tổn thương mình thêm nữa chứ.” Nó cất súng đi, quay lưng lại với họ rồi vẫy tay. “Không sao, tao và mày nhất định rồi sẽ gặp lại nhau.”

“Tiết -“

“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ lên tiếng, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện ngăn hắn rượt theo Tiết Dương.

“Lam Trạm, buông em ra,” Ngụy Vô Tiện nhìn sang, ánh mắt hắn vẫn đầy giận dữ, cơ thể run rẩy cả lên.

Lam Vong Cơ lắc đầu.

“Lam Trạm.”

“Ngụy Anh,” Lam Vong Cơ gằn giọng. Ngụy Vô Tiện rồi cũng ngừng chống cự. Sức khỏe hắn không thiếu nhưng vẫn dưới Lam Vong Cơ một cấp. Đánh nhau cũng sẽ không có tác dụng gì. Hắn cúi đầu, nhìn xuống dưới chân mình, không muốn nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát như lúc này. Ngay cả trong khi những lần từng đụng độ nhau trước đây, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn điềm tĩnh và dễ dãi. Sự thật rằng cơ thể hắn đang run lên và sự thật rằng hắn đang mất kiểm soát đã hoàn toàn khiến Lam Vong Cơ không phòng ngự gì nữa.

Y đưa tay vỗ về lưng Ngụy Vô Tiện để trấn an, và trong khi Nguy Vô Tiện đang bình tĩnh trở lại. Và hoàn toàn ngoài phản xa, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lại gần để lưng hắn chạm vào ngực mình.

“Ngụy Anh,” y nhẹ nhàng thì thầm vào tai Ngụy Vô Tiện. “Mọi thứ giờ đã ổn rồi.”

Ngụy Vô Tiện giật nảy lên trong vòng tay của y, không nói lời nào. Lam Vong Cơ bối rói; y biết mình nên nói gì đó nhưng chính mình lại rất tệ trong việc trấn an người khác nên y không chắc chính mình phải nói gì nữa. Điều cuối cùng y nên làm là kích động Ngụy Vô Tiện nhiều hơn Tiết Dương đã làm.

Một tiếng khóc vang lên phá vỡ khoảng thời gian lạ lẫm giữa hai người. Ngụy Vô Tiện định thần lại rồi vội vàng xoay người theo bản năng mà vỗ về Ôn Uyển đang khóc.

“Xin lỗi, xin lỗi, anh làm em sợ sao? Anh xin lỗi, mọi thứ giờ đã ổn rồi. Đừng khóc nào, bé ngoan, đừng khóc nữa nhé.”

Lam Vong Cơ để hắn bế Ôn Uyển. Y để hắn trấn an cậu nhóc, nếu đó là những gì y làm để đánh lạc hướng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện rồi mới nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ khi tiếng khóc của Ôn Uyển nhỏ dần.

“Em xin lỗi, Lam Trạm,” hắn nói, giọng nghe tràn ngập vẻ hối cải. “Em không cố ý…”

Lam Vong Cơ chạm tay vào mặt hắn, cử chỉ nhẹ nhàng như khiến Ngụy Vô Tiện mất đi một nhịp thở.

“Không sao,” y dịu dàng nói.

Ngụy Vô Tiện thở dài với một nụ cười yếu ớt. Tựa vào lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ, hắn nói, “Mình vào trong nhé.”

Lam Vong Cơ gật đầu.

Những người còn lại của Di Lăng vẫn đang ở trong hộp đêm khi Ngụy Vô Tiện bước vào cùng với Lam Vong Cơ. Mọi người đều ngưng nói chuyện với nhau khi thấy điệp viên. Ngụy Vô Tiện giao Ôn Uyển cho Ôn Ninh trước khi hắn quay ra với Lam Vong Cơ. Trong mắt y có ý hỏi nhưng Ngụy Vô Tiện đã mau chóng làm dịu đi sự căng thẳng khi mỉm cười và nắm tay y thật dịu dàng và phóng khoáng. Động thái này đã không thể nào lọt ra ngoài mắt của những người đang ở đây.

Ngụy Vô Tiện lấy một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi nếu có một cái kim rơi xuống thì sẽ nghe thấy. Mọi người đều trông như nín thở. Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thì hắn rặng rỡ cười.

“Tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe về tin đồn gần đây về tôi rồi,” hắn bắt đầu. “Hay là, một số người đã nghe Ôn Tình nói rồi. Nhưng tôi không phải giấu mọi người…”Hắn hít lấy một hơi, và nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, hai người đi đến giữa những người đang dứng ở đây. Ánh đền phía trên chiếu tỏ hai người, vẽ nên bóng hình hai người trải dài trên nền đất. “Tôi đã kết hôn rồi! Không là ai khác ngoài Điệp viên Lam đang đứng đây. Một cách hợp pháp, đen ra đen trắng ra trắng.”

Ban đầu không ai nói gì hết. Cái im lặng vẫn trải dài trong họ. Ngụy Vô Tiện bất thình lình cảm thấy bất lực. Bên cạnh hắn, Lam Vong Cơ có lẽ đã lặng người từ khi nghe lời thú nhận như này. Và rồi, Ôn Uyển bắt đầu vỗ tay, phá tan đi cảm giác lạnh giá trong phòng.

“Ba!”

Mọi người bắt đầu phá lên cười. Còn Ngụy Vô Tiện thì há hốc miệng.

“Sao em gọi anh ấy là ba được? Logic của em nằm ở đâu cơ chứ?! Lam Trạm là người yêu của anh cơ mà. Người yêu của anh đó, em hiểu không? Nếu anh gọi anh ấy là ba, thế vậy anh là gì?!” hắn ré lên.

Các thành viên của Di Lăng đều dễ gần. Nhưng trên tất cả, họ tin tưởng lãnh đạo của mình. Họ đã nghe qua về tin đồn, họ đã xem tin tức và thấy Lam Vong Cơ cùng xuất hiện với Ngụy Vô Tiện, khi Lam Vong Cơ cư nhiên nói Ngụy Vô Tiện là chồng của y. Họ thật sự không bàn tán. Nếu Ngụy Vô Tiện kết hôn thì họ nên chúc mừng hắn mới phải, không nên nghi ngờ hắn. Họ tin Ngụy Vô Tiện. Và Ngụy Vô Tiện tin rằng điều này công bằng khi hắn nói hết tất cả cho mọi người, bằng chính bản thân hắn, để đáp lại niềm tin của họ.

Đó là lí do vì sao hắn muốn đưa Lam Vong Cơ đến, hơn hết là muốn cho y xem căn cứ của mình, muốn cho Lam Vong Cơ xem tất cả của mình có được.

Hắn lúc này nên cảm thấy vui vẻ vì lúc này đã cho mọi người biết hết; với một nhóm người mà hắn coi như gia đình này.

Nhưng.

Nụ cười hắn như biến mất khi nhớ đến chuyện ban nãy.

“Một người thông minh như mày cũng lường trướ được hậu quả này rồi chứ?”
“Tao cứ tưởng đâu mày cần một lời nhắc nhở chứ.”

Lam Vong Cơ nên luôn đơn thuần và trong sạch. Lam Vong Cơ nên đi dưới ánh dương quang, không tì vết, và không bị ảnh hưởng bởi cái gì dung tục.

Nhưng mà, giờ đây…

Hắn nắm chăt lấy tay của Lam Vong Cơ hơn. Lam Vong Cơ, mặc cho là người tinh ý đến mức nào, đều nhận ra phản ứng của hắn ngay lập tức và đáp lại cái nắm tay kia. Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn; trong mắt y như ẩn chứa một tia sáng nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện với vẻ quan tâm tuyệt đối, và nếu y đang trấn an hắn, và nói với hắn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Ngụy Vô Tiện cười rồi dựa sát vào người Lam Vong Cơ.

“Em mệt rồi, Lam Trạm,” hắn lầm bầm.

Lam Vong Cơ đỡ lấy eo hắn, cẩn thận với sức nặng này.

“Quay về nhà nghỉ ngơi,” y nói, giọng lúc này đã rất bình tĩnh, mà còn pha lẫn dịu dàng.

Thật quá dễ dàng để tin tưởng ngay khi y nói như thế. Nếu Lam Vong Cơ nói rằng hắn sẽ ổn thôi thì hắn sẽ ổn. Thẳng thắn mà nói, Ngụy Vô Tiện không bất ngờ khi hắn phải lòng Lam Vong Cơ. Ai sẽ không chứ? Nhưng điều tốt nhất không phải như này. Điều tốt nhất đó chính là –

– Lam Vong Cơ cũng phải lòng hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn rời khỏi y và tiến về phía Ôn Tình cùng những người đang đứng ở đây. 

“Mọi người đừng lo lắng nhé, đây không phải là lần cuối mọi người gặp anh Ngụy đâu! Ngay cả khi tôi đã kết hôn rồi, tôi vẫn là lãnh đạo của Di Lăng! Và tất cả mọi người đều sẽ được mời đến đám cưới của tôi.”

Họ rời khỏi hộp đêm trong tiếng ồn và reo mừng. Ngụy Vô Tiện lại ngoái đầu nhìn lại lần nữa trước khi bước vào xe, thầm nói với chính mình rằng đây không phải là chia ly.

Hắn không bỏ cái gì lại phía sau cả – không phải Di Lăng và cũng không phải là Lam Vong Cơ.

Vài phút sau hai người cũng trở về căn hộ của Ngụy Vô Tiện. Những bước chân của Ngụy Vô Tiện đột ngột dừng lại khi bước vào, đột nhiên như được gợi nhớ về lần cuối hai người ở đây. Mặt hắn cảm thấy ấm áp. Hắn nghe được tiếng Lam Vong Cơ đóng cửa lại sau lưng mình. Hắn mong y bật đèn lên nhưng điều đó lại không xảy ra.

Thay vào đó, Lam Vong Cơ dừng lại ngay phía sau hắn. Có thể y đang nhìn hắn, hay cũng có thể y đang nhìn xung quanh. Ngụy Vô Tiện không thể đoán được.

Giờ cũng đã muộn rồi. Ngay lúc này hai người nên đi tắm rồi ăn tối sớm thôi. Ngày mai họ còn phải đến căn cứ của Di Lăng nữa. Ngụy Vô Tiện muốn nói chuyện với Ôn Tình về việc đưa Ôn Uyển về biệt thự, và hắn cũng muốn đem theo một số tài liệu nữa. Hắn cũng cần nghe ngóng Ôn Tình về những gì đã sớm giao cho cô.

Mai… sẽ là một ngày dài đây. Họ có quá nhiều thứ để làm. Rất nhiều thứ. H – Hắn cũng nên đi ngủ sớm thôi. Cả Lam Vong Cơ nữa.

Tim hắn như đập nhanh hơn. hắn không chắc vì sao lúc này y không làm gì đi chứ. Vì sao Lam Vong Cơ không đi hướng khác đi? Nếu y rời đi, hắn cũng sẽ đi theo. Hắn chuẩn bị quay người lại để nhìn Lam Vong Cơ và mỉm cười, ghẹo y như thường lệ, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, thật mạnh mẽ nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào, chân cứ như cắm rễ vào sàn nhà vậy, máu như đông lại, các cơ như căng ra quá mức như khiến hắn không thể kiểm soát được chính mình nữa.

Không thể chịu được không khí ngột ngạt như này, hắn cắn môi dưới và mở lời,

“Lam -“

Điều tiếp theo xảy đến khiến cho mọi lời nói như nghẹn lại. Một cái gì đó nặng nề đè lên người hắn, một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn thấy như có một hơi thở rất ấm áp sau cổ, khiến cho mọi xúc cảm không thể truyền đến não. Hăn được ôm với một vòng tay mạnh mẽ và rất chặt, nó ấm áp đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của người đứng sau.

Lam Vong Cơ đang ôm hắn từ phía sau, mặt vùi vào bờ vai của Ngụy Vô Tiện.

“Lam… Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện khàn khàn gọi. hắn không hiểu vì thế nào mà lại khó nói quá.

“Đừng nói nữa,” Lam Vong Cơ nói, tông giọng có chút dọa người.

“A – À, đư-“

“Suỵtt.”

Ngụy Vô Tiện im lặng. Đơn giản để cho Lam Vong Cơ ôm thế này, hắn tự nghĩ. Điều gì xảy đến với Lam Vong Cơ thế? Sao y lại làm như vậy? Đó là vì những gì mới xảy ra ban nãy sao? Bởi vì những gì mà Tiết Dương đã nói? Mẹ nó, hắn nên cẩn thận hơn một chút. Ngay từ đầu đáng ra không nên kéo Lam Vong Cơ vào việc của mình và bây giờ hắn lại kéo y vào, hắn nên chăm sóc tốt cho y và không nên để y-

Mạnh suy nghĩ của hắn đứt đoạn khi Lam Vong Cơ xoay người hắn lại, khiến cho hắn bất ngờ, và điều tiếp theo hắn biết, Lam Vong Cơ đè hắn vào tường, động thái của y nhanh đến mức làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống lưng đau nhói khi đập vào bức tường rắn chắc ấy.

“Lam Trạm, anh không sao chứ? Có gì – ưm?!”

Một bàn tay nắm chặt lấy cằm hắn, buộc nó phải ở yên. Một đôi môi nóng bỏng áp vào môi hắn thực thiếu kiên nhẫn. Mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn. Não như chết đứng. Khi hắn nhìn vào mắt của Lam Vong Cơ, đầu gối như mềm nhũn đi.

Đôi mắt cũng không còn thấy được sự tĩnh lặng, yên bình nữa. Thay vào đó, anh mắt của người đặc vụ này như đang đau đớn, mạnh mẽ mà đập vào mắt Ngụy Vô Tiện, như không thể tha thứ được- 

– như thể y muốn nuốt chửng Ngụy Vô Tiện tại đây ngay bây giờ.

*Ghi chú của tác giả:

Chương tiếp theo: Cơ thể bị phô bày để lộ ra những vết thương đã cũ.